Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 21-08-2012, 09:35 AM
pramod pramod đang online
Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 49
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Dạ khúc và tôi



Tôi yêu cái cảm giác buâng khuâng khi về thăm nhà của Hoàng Quý, tôi thích dõi theo hình bóng cô hái hoa tươi của Hoàng Giác, và tôi thấu hiểu nỗi lòng của người lữ khách lúc đêm đông của Nguyễn Văn Thương.


Có thể tôi cũng là một lữ khách, lang thang khắp nơi trên muôn dặm đường dài, với tôi café là một người bạn đồng hành không thể thiếu. Từ buổi ban đầu nơi Đà Lạt, thành phố đầy hoa và lộng gió, ngỡ ngàng nhấp ly café nơi quán Hòa bình trên dốc đường Trương Định, đến một buổi sáng đẹp trời ngồi nơi café Thủy tạ ngắm cảnh Hồ Xuân Hương trong xanh, những đêm trăng ngồi quán Nam giao nhìn thành phố chìm trong sương mù lãng đãng, rồi nơi quán Văn trên đường Phan Bội Châu khói thuốc ngập tràn.

Những ngày tháng sống giữa Sài Gòn, thành phố phồn hoa và náo nhiệt, tôi cũng đến với café. Những chiều cuối tuần sau bao ngày mệt nhọc, ngồi quán Dòng sông xanh nhìn sông Sài Gòn chảy lững lờ giữa đôi bờ Thanh Đa, thả hồn theo những đám lục bình xanh biếc, một cảm giác thật sự êm đềm. Rồi quán Bách tùng diệp, rồi quán Đồi cù, tất cả đều là những kỷ niệm không thể nào quên.

Lang thang ra Hà nội một buổi tối se lạnh lúc cuối Thu, ngồi một mình trong quán café 84 Nguyễn Du, bất chợt gặp nụ cười của cô em Hà Nội, lòng bỗng xôn xao bối rối. Bước ra quán, đi trong mùi hoa sữa, đêm mùa Thu Hà Nội dịu ngọt thơm nồng. Trên gác hai café Nhân, nhìn dòng người trên phố, kỷ niệm của một thời đã qua lại tìm về, ký ức vẫn cứ tươi xanh một sắc màu lãng tử. Men theo phố cổ, khách sạn chờ ai ngắn cả một đoạn đường. Ngồi Lầu trà Cổ ngư nhìn Hồ Tây phẳng lặng, nhìn những đôi tình nhân trên những con thuyền đang thong dong đi đến bến bờ hạnh phúc. Hạnh phúc không là bất chợt, hạnh phúc luôn ở bên mình.

Rồi quán Cây si bên bờ sông Hương của Huế cổ kính, quán Sĩ Phú của phố biển Nha Trang hiền hòa, với tôi, những quán cafê ấy đều có những kỷ niệm thật tươi, thật đẹp. Nhưng ấn tượng sâu sắc trong tôi lại là café Dạ khúc.

Tôi đến Dạ khúc Quy Nhơn vào một buổi chiều của một ngày đầu Hạ, và chính nơi đây tôi đã quen được một nhóm bạn trẻ trung vui tính. Rồi cứ mỗi chiều lại gặp nhau bên ly café, nói về tương lai, nói về quá khứ, kể cho nhau nghe bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu mơ ước. Có người trong nhóm đã thành đôi, rồi thêm đôi khác... Họ lần lượt đi tìm cho riêng mình một khoảng trời đầy hoa và mật ngọt.

Tôi thích Dạ khúc, nơi đây có khung cảnh êm đềm thân mật; một không gian mang chút trầm lắng suy tư, vị café đâm đà, hương café thơm ngát.

Nhớ buổi đầu đưa người yêu đến nơi đây, ngồi bên nhau nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ, cả hai đều lặng lẽ, ly café đã nói hộ bao điều, thời gian nào có vô tình. Nhớ lúc hai đứa giận nhau, Dạ khúc trở thành chất keo kết dính, hóa giải mọi ưu tư sầu muộn. Ngày vui lại tới, niềm hân hoan đã đặt chân vào khu vườn hạnh phúc, bước đi những bước dài yêu thương, khu vườn trổ thêm hoa tình ái, và cũng tại nơi đây, đóa hoa xinh tươi đã được đặt tên.

Mười hai năm qua, café Dạ khúc là một phần cuộc sống của tôi. Hơn ai hết, vợ tôi hiểu điều này. Mỗi khi đi công tác xa, tôi thường nhớ về Dạ khúc, nhớ những người bạn thường gặp nhau quây quần bên ly café, và lúc đó không thể nào không gọi điện thoại về hỏi xem thử hiện giờ những ai đang ngồi ở quán. Tôi tin rằng ai đã đến Dạ khúc một lần cũng sẽ có cảm nhận như tôi.

Lê Chương, Viết từ Quy Nhơn, ngày 25 tháng 9 năm 2008.






Trả lời với trích dẫn