Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 21-08-2012, 09:35 AM
lengo_ltd lengo_ltd đang online
Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 50
Mặc định Serenade Café Dạ Khúc

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Serenade Café Dạ Khúc



Dạ khúc


Sáng nay, nhận được tin nhắn của một người anh, anh hướng dẫn đến một địa chỉ quen thuộc của tôi từ hơn 10 năm nay: Cà phê Dạ Khúc. Mừng đến rơi nước mắt.

Cafe Dạ Khúc là nơi mà hơn 10 mấy chị em nhà tôi thường caphe mỗi sáng cho dù là ngày nắng, ngày mưa hay giông bão.Mấy chị em thường nói vui: Nhà mình mắc nợ anh Vợ chồng anh Hậu(Chủ quán)từ kiếp trước hay sao mà bây giờ sáng nào cũng đi trả nợ!!!

Khi nhận được tin nhắn là lúc đang phỏng vấn ông chủ sàn chứng khoán. Bình thường khi đi phỏng vấn lúc nào cũng nán lại một chút để trò chuyện. Nhưng hôm nay cáo có việc, chạy thẳng về cơ quan, lao đến máy tính lóc cóc gõ địa chỉ tìm về Dạ Khúc. Quy Nhơn có hàng trăm quán caphe nhưng không quán nào giống Dạ Khúc.

Điều gì ở Dạ Khúc quyến rũ gia đình nhà tôi. Quán đẹp? Caphe ngon? Phong cảnh lãng mạn? hay có những cô gái phục vụ xinh đẹp? tất cả những "cái" đó không có ở Dạ Khúc. Dạ Khúc khác những quán khác là ở đây mọi người không chỉ thưởng thức cafe mà đến để cảm nhận tình người hết sức ấm áp. Nếu bạn đã vài lần đến Dạ Khúc sau đó bạn không đến thể nào cũng có người hỏi thăm vì sao không thấy bạn đến nữa! Điều này, không có nghĩa là mọi người đang "tám" về bạn, mà những người đang ở quán không biết là bạn có đau ốm gì hay không? hay bận đi công tác!Mọi người đang quan tâm đến bạn đấy thôi.

Dạ Khúc - quán nhỏ, trong con đường nhỏ tĩnh lặng. Mỗi buổi sáng chỉ hơn chục người khách nên hôm nào vắng một người là cảm thấy buồn, thấy vắng. Còn tôi, sau 8 tháng xa Quy nhơn, mỗi sáng uống vội ly cafe vỉa hè thèm về những ngày "xưa", ngày mà mỗi sáng cả gia đình đến Dạ Khúc, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ở đây, khách không còn là của chủ quán mà là khách của tất cả mọi người.Có lẽ, Dạ Khúc là đề tài để những người từng là thành viên của quán giờ bôn ba đi làm ăn xa nói với nhau khi có dịp gặp lại nhau.

Gia đình tôi đã lâu rồi không có dịp đến Dạ Khúc, bây giờ, mỗi sáng chỉ còn người chị gái thân thương mà từ lâu tôi xem là bạn hơn là chị vẫn trung thành đến. Không có tôi, chắc chị vẫn ngồi bàn ở cạnh cửa sổ, vẫn hờ hững nhìn từng giọt nắng vướng lại trên lá và chị lại được nghe những giai điệu Nga du dương vào những ngày tháng 10 này....... Chỉ một địa chỉ để liên lạc nhưng tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường.

Phạm Đình Thùy Cầm- Viết từ Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2008.








dakhucquynhon@gmail.com
Cafe Dạ khúc 07 Huỳnh Thúc Kháng Quy Nhơn

Trả lời với trích dẫn