xnmaymytho
05-06-2012, 09:53 AM
Cả nhà tôi vốn thích đồ nếp nhưng hầu hết chỉ thích bánh chưng hoặc bánh khúc. Mỗi lần đi chợ sáng, mẹ lại mua một chiếc bánh chưng to về cho bố con chia nhau. Tôi cứ háo hức đến buổi cuối tuần, được nghỉ học, xin mẹ đi chợ để mua lấy một tấm bánh nếp.
Đứng trước cái thúng nhỏ của bà bán hàng đã thấy phảng phất mùi thơm của lá chuối quyện trong hương bánh. Bánh nếp nhỏ hơn bánh chưng và bánh khúc nhiều, cảm giác lọt thỏm trong bàn tay người lớn nhưng cũng đủ làm cái dạ dày của con nhóc 10 tuổi căng đầy. Mà có thòm thèm một tí lại càng ngon, lại càng háo hức chờ đợi một tuần trôi qua để được ăn bánh nếp.http://monngonhanoi.com/images/stories/2007-2009/banhnep1.jpgTôi thích bánh nếp ở cả nhân lẫn lớp bánh bên ngoài. Bánh nếp cũng có lớp bột bên ngoài giống bánh khúc nhưng có phần dẻo hơn. Nhưng nhân bánh khúc làm bằng thịt thì bánh nếp lại làm bằng đậu và đường. Đấy là điều tôi mê nhất.
Bóc lớp lá chuối thơm lừng bên ngoài, lớp bánh dần lộ ra mịn màng. Chỉ nhìn cái bánh nõn nà ấy thôi đã muốn cắn một miếng rồi. Bên trong là lớp nhân ngậy, bùi của đỗ, vị ngọt của đường cát nguyên chất. Nhìn chiếc bánh nếp nhỏ thế thôi nhưng rõ là nhiều nhân. Tôi có thói quen ăn bánh thường đổ phần nhân ra một cái bát, ăn xong phần bánh mới ngồi lần từng hạt đỗ nhỏ tí mà ăn cho lâu hết. Thậm chí có khi ăn xong vỏ bánh bên ngoài, đề dành phần nhân đến trưa. Không hiểu sao cũng làm từ bột nếp như bánh chưng, bánh khúc mà tôi cứ có cảm giác ăn bánh nếp mát hơn. Phải chăng là do miếng bánh dẻo thơm, hay là ở cái độ ngọt rất vừa miệng của đỗ?
Bà nội thấy tôi thích ăn bánh nếp cũng trổ tay nhiều lần nhưng chưa lần nào thành công trọn vẹn. Lúc thì bánh nhão quá, lúc đậu lại chưa nhừ, lúc thiếu đường, lúc không có dừa trong nhân…Sau này lân la hỏi tôi mới biết người ta nhồi bột nếp với đường và nước cho đến khi bột dẻo, không dính tay nữa rồi mới cho dầu ăn vào để có thứ bột bánh ngon như thế. Có nơi bột bánh còn được nhồi bằng nước cốt dừa cho bánh béo và thơm hơn. Bột nhồi hơi nhão thì bánh sẽ không bị cứng, nhưng phải gói nhanh tay, không thì bột chảy. Bánh được gói bằng lá chuối. Khi hấp phải xả hơi nhiều lần để bánh không bị chảy bột. Bánh nếp có nhân ngọt là đậu xanh xào đường, hoặc là dừa nạo xào đậu phộng rang, giã giập. Nhân bánh được vo tròn cỡ lòng đỏ trứng gà, nhồi trong vỏ bánh, bọc ngoài là lớp lá chuối cắt khoanh tròn được hơ lửa cho mềm.http://monngonhanoi.com/images/stories/2007-2009/banhnep2.jpg
Ảnh: Blog LotusHọc được đến thế rồi mà làm vẫn cứ không thành công. Lúc ấy tôi mới hiểu cái tấm bánh đơn giản thế thôi nhưng phải là người khéo tay, có kinh nghiệm làm mới ngon được.
Bẵng đi một thời gian, tôi quên mất món ăn quê mùa ấy vì những buổi sáng gặm vội chiếc bánh mỳ trên đường đến trường. Đã lâu lắm mới lại được ngửi thấy cái mùi thơm mát dịu của tấm bánh nếp. Đã lâu rất lâu mới được cắn miếng bánh dẻo, nhai nhẹ nhẹ để cảm nhận sự hoà quyện của đậu, đường, dừa… Đúng là món bánh nếp của tôi vẫn ngon như ngày nào.MonngonHanoi.com
Đứng trước cái thúng nhỏ của bà bán hàng đã thấy phảng phất mùi thơm của lá chuối quyện trong hương bánh. Bánh nếp nhỏ hơn bánh chưng và bánh khúc nhiều, cảm giác lọt thỏm trong bàn tay người lớn nhưng cũng đủ làm cái dạ dày của con nhóc 10 tuổi căng đầy. Mà có thòm thèm một tí lại càng ngon, lại càng háo hức chờ đợi một tuần trôi qua để được ăn bánh nếp.http://monngonhanoi.com/images/stories/2007-2009/banhnep1.jpgTôi thích bánh nếp ở cả nhân lẫn lớp bánh bên ngoài. Bánh nếp cũng có lớp bột bên ngoài giống bánh khúc nhưng có phần dẻo hơn. Nhưng nhân bánh khúc làm bằng thịt thì bánh nếp lại làm bằng đậu và đường. Đấy là điều tôi mê nhất.
Bóc lớp lá chuối thơm lừng bên ngoài, lớp bánh dần lộ ra mịn màng. Chỉ nhìn cái bánh nõn nà ấy thôi đã muốn cắn một miếng rồi. Bên trong là lớp nhân ngậy, bùi của đỗ, vị ngọt của đường cát nguyên chất. Nhìn chiếc bánh nếp nhỏ thế thôi nhưng rõ là nhiều nhân. Tôi có thói quen ăn bánh thường đổ phần nhân ra một cái bát, ăn xong phần bánh mới ngồi lần từng hạt đỗ nhỏ tí mà ăn cho lâu hết. Thậm chí có khi ăn xong vỏ bánh bên ngoài, đề dành phần nhân đến trưa. Không hiểu sao cũng làm từ bột nếp như bánh chưng, bánh khúc mà tôi cứ có cảm giác ăn bánh nếp mát hơn. Phải chăng là do miếng bánh dẻo thơm, hay là ở cái độ ngọt rất vừa miệng của đỗ?
Bà nội thấy tôi thích ăn bánh nếp cũng trổ tay nhiều lần nhưng chưa lần nào thành công trọn vẹn. Lúc thì bánh nhão quá, lúc đậu lại chưa nhừ, lúc thiếu đường, lúc không có dừa trong nhân…Sau này lân la hỏi tôi mới biết người ta nhồi bột nếp với đường và nước cho đến khi bột dẻo, không dính tay nữa rồi mới cho dầu ăn vào để có thứ bột bánh ngon như thế. Có nơi bột bánh còn được nhồi bằng nước cốt dừa cho bánh béo và thơm hơn. Bột nhồi hơi nhão thì bánh sẽ không bị cứng, nhưng phải gói nhanh tay, không thì bột chảy. Bánh được gói bằng lá chuối. Khi hấp phải xả hơi nhiều lần để bánh không bị chảy bột. Bánh nếp có nhân ngọt là đậu xanh xào đường, hoặc là dừa nạo xào đậu phộng rang, giã giập. Nhân bánh được vo tròn cỡ lòng đỏ trứng gà, nhồi trong vỏ bánh, bọc ngoài là lớp lá chuối cắt khoanh tròn được hơ lửa cho mềm.http://monngonhanoi.com/images/stories/2007-2009/banhnep2.jpg
Ảnh: Blog LotusHọc được đến thế rồi mà làm vẫn cứ không thành công. Lúc ấy tôi mới hiểu cái tấm bánh đơn giản thế thôi nhưng phải là người khéo tay, có kinh nghiệm làm mới ngon được.
Bẵng đi một thời gian, tôi quên mất món ăn quê mùa ấy vì những buổi sáng gặm vội chiếc bánh mỳ trên đường đến trường. Đã lâu lắm mới lại được ngửi thấy cái mùi thơm mát dịu của tấm bánh nếp. Đã lâu rất lâu mới được cắn miếng bánh dẻo, nhai nhẹ nhẹ để cảm nhận sự hoà quyện của đậu, đường, dừa… Đúng là món bánh nếp của tôi vẫn ngon như ngày nào.MonngonHanoi.com