PDA

View Full Version : Người lạ, cách ăn cũng lạ


tanlienthuan
05-06-2012, 09:27 AM
Trên thế giới hiện nay có rất nhiều người ăn kiêng theo những cách khác nhau đến mức ngay cả các nhà dinh dưỡng học không phải lúc nào cũng đồng tình với sự chọn lựa của khách hàng. Ăn không đúng kiểu luôn là nguy cơ gây trọng bệnh cho bất kỳ ai. Thế nhưng, như thực tế cho thấy, có không ít những người nổi tiếng không chỉ sống được với những kiểu ăn kỳ dị của mình mà còn làm được vô số việc khác để “lưu danh thiên sử”. Trong số này, có người có “danh thơm” nhưng cũng có kẻ chỉ truyền lại “xú danh”.

Ăn cỏ sân nhà
Henry Ford (1863-1947) là một trong những tên tuổi tiêu biểu của công nghiệp ô tô Mỹ. ông chính là người sáng lập Công ty Ford Motor năm 1903 còn tồn tại và làm ăn phát đạt cho tới tận hôm nay. ông cũng là một trong những người đầu tiên áp dụng dây chuyền lắp ráp để sản xuất xe hơi theo kiểu hàng loạt.
Henry Ford không chỉ đã làm nên cả một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp sản xuất ở Mỹ và châu âu mà còn có nhiều ảnh hưởng tới kinh tế và xã hội thế kỷ XX tới mức sự phối hợp giữa sản xuất hàng loạt, tiền lương cao và giá thành sản phẩm thấp cho người tiêu dùng đã được gọi là “Chủ nghĩa Ford”. Ở thời của mình, ông đã trở thành một trong hai hay ba người giàu nhất thế giới. ông để lại hầu như toàn bộ tài sản của mình cho Quỹ Ford mà ông đã thành lập cùng với con trai là Edsel năm 1936, với một hiến chương rộng để thúc đẩy sự thịnh vượng của con người. Henry Ford đã chia cổ phần của ông thành những số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhỏ và trao chúng cho gia đình, và một lượng lớn những cổ phần không có quyền biểu quyết cho quỹ. Quỹ đã trở nên to lớn và tới năm 1950, đã trở thành một tổ chức ở tầm thế giới. Quỹ này đã bán tất cả mọi cổ phần của nó trên thị trường chứng khoán và không còn giữ quan hệ với Công ty Ford Motor và gia đình Ford… Cuốn sách của ông Cuộc đời tôi, thành tựu của tôi được đánh giá như một tác phẩm kinh điển về tổ chức sản xuất một cách khoa học…
Henry Ford là người tin vào thuyết tái sinh. Ông từng có một câu nói mà sau này người đời hay nhắc tới: “Tôi đã theo thuyết tái sinh khi tôi hai mươi sáu tuổi. Tín ngưỡng không cho tôi được lời giải thích nào về vấn đề này, mà công việc thì lại không mang lại sự mãn nguyện hoàn toàn. Sự nghiệp sẽ vô bổ nếu ta không thể đem những kinh nghiệm mà ta thu góp trong kiếp này để sử dụng trong kiếp khác. Khi tôi khám phá ra thuyết tái sinh cho mình thì điều đó cũng tương tự như phát hiện ra kích cỡ vũ trụ - tôi đã ý thức được rằng, tồn tại cơ hội thực tế để biến thành sự thật những ý tưởng của tôi. Tôi không còn bị hạn chế bởi thời gian nữa. Tôi không còn làm nô lệ cho kim đồng hồ nữa... Tài năng - đó là kinh nghiệm. Một số người có vẻ như cho rằng, đó là do thiên phú, nhưng thực ra đó là kết quả của kinh nghiệm được tích tụ từ nhiều kiếp đời. Một số linh hồn lớn tuổi hơn một số linh hồn khác và tương ứng thế, biết nhiều hơn. Sự phát kiến cho tái sinh đã làm trí tuệ của tôi bình tĩnh lại. Nếu bạn chép lại cuộc trò chuyện này, bạn hãy ghi sao để nó giúp trí tuệ bình tĩnh lại. Tôi muốn san sẻ với người khác sự an tịnh mà cách nhìn thấy đó đã đem lại…”.
Tuy nhiên, Henry Ford cũng như nhiều nhà sáng chế khác, vốn là một người tính khí rất dị thường. Gây dựng được một gia sản khổng lồ nhờ thiết kế các mẫu ô tô “dành cho tất cả mọi người”, đến một thời điểm nào đó, đại gia xe hơi Mỹ bỗng chợt nhận ra rằng, hệ tiêu hóa của con người nói cho cùng cũng chỉ là một dạng động cơ đốt trong, cũng cần tới nhiên liệu giống như bất cứ một cái ô tô nào.
Xuất phát từ suy nghĩ đó, Henry Ford cho rằng, không việc gì phải đi mua các loại rau ở cửa hàng trong khi ngoài sân nhà đầy rẫy các loài cỏ có thể ăn được nếu biết cách nấu nướng thích hợp. Thế là trên bàn ăn của tỉ phú này đã xuất hiện các món bánh kẹp cỏ tươi, xa lát cỏ hoặc cỏ hầm, bất chấp sự phiền lòng của vợ cũng như các thực khách của ông.
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/1-2012/images/2012-03-31/1333185182-nguoi-noi-tieng2.jpg Henry Ford; Charles Darwin; Benite Mussolini Biết con gì, ăn thịt con ấy
Nhà nghiên cứu vĩ đại trong lĩnh vực tự nhiên học Charles Darwin (1809-1882) với bộ râu rậm dài của mình là một trong những nhân vật tiêu biểu nhất của thế kỷ XIX. ông là một trong những người đầu tiên đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Trong lý thuyết được trình bày đầy đủ năm 1859 trong sách Nguồn gốc của muôn loài, ông cho rằng động lực chính của quá trình tiến hóa là sự chọn lọc tự nhiên và các biến dị. Chính điều này cung cấp lời giải thích khoa học cho sự đa dạng trong tự nhiên… Khám phá của Darwin là lý thuyết thống nhất cho các ngành khoa học sinh vật vì có thể đưa ra lời giải thích duy lý cho sự đa dạng loài… Darwin yêu động vật đến mức ngay từ khi còn học cùng với anh trai ở Đại học Edingburgh, ông lắm lúc đã bỏ bê các tiết học y khoa để dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc tìm hiểu giải phẫu và vòng đời của những loài động vật biển có xương sống…
Cũng ở thời điểm đó, ông đã học việc nhồi xác động vật từ John Edmonstone, một nô lệ da đen được trả tự do mà ông mô tả là “rất dễ chịu và thông minh”. ông cũng đã học cách phân loại thực vật, tham gia sưu tập mẫu vật cho Bảo tàng Đại học - một trong những bảo tàng đồ sộ nhất châu âu thời này…
Không chỉ đi sâu vào nghiên cứu về muôn loài, Darwin còn rất thích nếm thử thịt của những động vật mà ông đã phát hiện được. Tại Nam Mỹ, ông không chỉ tìm thấy những vật chứng để củng cố các quan điểm khoa học của mình mà còn phát hiện ra những “cao lương mỹ vị” rất lạ đối với người châu âu như thịt của các loài thú có mai (“ăn giống như thịt vịt” - ông đã thích thú nhận xét như vậy), chuột agouti và báo sư tử mà ông cho là vị giống vị thịt bê. Trên đường quay trở về Anh quốc, ông đã ăn thịt hết toàn bộ 47 con rùa biển khổng lồ mà ông đã mang theo từ châu Mỹ La tinh về định sử dụng vào mục đích khoa học.
Quanh năm ăn bánh quy với uống sữa
Trùm phát xít Italia Benito Mussolini (1883-1945) trông bên ngoài như một thủ lĩnh “bàn tay sắt”, nhưng bên trong lại là một con bệnh cực kỳ tội nghiệp. Theo lời của những thuộc hạ thân cận, Mussolini đã bị mắc chứng đau dạ dày kinh niên mà chỉ có thể làm dịu đi bằng rất nhiều sữa. Mussolini đã từng “nghiện” sữa tới mức có thời điểm ông ta chỉ uống độc một mình sữa và ăn bánh quy thay cho mọi thực phẩm khác. Chính cách ăn như thế đã không mang lại lợi ích gì nhiều cho trùm phát xít Italia: những năm cuối đời, Mussolini đã phải nằm liệt giường vì bệnh viêm gan và cặn can xi trong ruột gây nên táo bón…
Musolini đã bị xử bắn ở cuối cuộc chiến tranh thế giới thứ hai…
Ăn cả óc chim lẫn vàng
Các ông vua La Mã cổ đại đã dành cho mình vị trí nổi bật trong lịch sử không chỉ bằng các chiến tích mà cả bằng những bữa tiệc xa hoa và trác táng. Tuy nhiên, mọi tài nghệ của các đầu bếp cung đình La Mã cổ đại đều không thể so sánh được với cách ăn rất “dân chơi không sợ mưa rơi” của Marcus Aurelius Heliogabalus (204-222). ông vua trẻ của dòng họ Severi này lên ngôi năm 14 tuổi, vì thế không có gì lạ nếu khẩu vị và các mối quan tâm của Heliogabalus rất thiếu niên. Theo chỉ dụ của vua, các nô lệ phải mang đặt lên trên ghế dành cho khách những cái gối bập bênh để khách khi ngồi cứ phải nhấp nha nhấp nhổm. Thì quan vương “miệng còn hơi sữa” như Heliogabalus còn biết mua vui bằng trò gì hơn nữa!
Heliogabalus chỉ ngồi trên ngôi báu có 4 năm nhưng đã để lại sau mình quá nhiều câu chuyện xấu xa. ông ta đã cai trị La Mã bằng các trò độc tài man rợ. Những nghi lễ tôn giáo mà Heliogabalus bày đặt cũng rất kỳ dị. Trong sinh hoạt riêng tư, Heliogabalus cũng cực kỳ buông thả, đến mức có lần ông ta thú nhận rằng ngay cả gái lầu xanh cũng không thể có nhiều bạn tình như ông ta!
Trong suốt thời gian trị vì, Heliogabalus chưa lần nào tiêu cho một bữa ăn ít hơn là 10 nghìn sesterius (đồng tiền bạc thời La Mã cổ đại, tương đương với khoảng 1.000 USD bây giờ). Đó thực sự là những yến tiệc ê hề thức ăn và đồ uống. Các sơn hào hải vị đã trở thành món ăn thường nhật của ông vua xa xỉ này. Trong thực đơn của Heliogabalus thậm chí có cả món... mụn mọc trên thân thể của nô lệ! Vì những lý do không ai rõ, Heliogabalus rất thích ăn óc các loài chim như công, trĩ, sáo, vẹt... Một lần, theo chỉ dụ của Heliogabalus, các nô lệ phải giết liền một lúc 600 con đà điểu chỉ để lấy ra được khoảng một thìa não của chúng cho vua ăn.
Heliogabalus còn duy trì cả một đội thuyền đánh cá, không phải để có cá ăn mà chỉ để khai thác trứng cá. ông vua trẻ này rất kỹ lưỡng trong việc chọn màu trứng cá và độ đặc của nó. Nếu lúc nào đó Heliogabalus phải ăn những món “tầm thường” như cơm chẳng hạn, ông ta sẽ rắc các vụn vàng vào đó rồi mới ăn...
Những sở thích kỳ quặc cộng thêm cách thức cai trị khắc nghiệt đã khiến Heliogabalus phải chịu một kết cục bi thảm. ông ta đã bị binh lính La Mã nổi dậy làm phản giết chết cùng với mẹ của mình


Nguồn: 24h.com.vn