ptcs.han
05-06-2012, 08:51 AM
Thường, món ăn (http://raumuong.vn)nào cũng có tên, nhưng đây là một món có lẽ duy nhất trên đời không được diễm phúc đó. Nếu có, nó mang một cái tên rất dài dòng, vì phải bao gồm hầu như tất cả những thực phẩm làm ra nó!http://monngonhanoi.com/images/stories/2007-2009/ca-tep-rang1.jpgKhi rộ mùa tép bạc (http://raumuong.vn), cứ nhìn những con tép no tròn, láng lẩy, tươi roi rói, nhảy soi sói trong rổ cũng đã "no" mắt rồi. Đó cũng là lúc những củ gừng non được thu hoạch. Gừng cạo bỏ vỏ, ửng màu vàng nghệ, tuyệt không một sớ chỉ. Đó cũng là lúc me kết trái. Những trái me non như những hạt đậu "khổng lồ", da xanh non mốc trắng. Và đó cũng là lúc ớt rộ. Những trái ớt sừng trâu cong như vành trăng khuyết, ửng đỏ như mời, như gọi. Và, đó cũng là lúc má tôi, năm nào cũng vậy, làm món ăn không có tên gọi đó.Má tôi rang tép trong cái ơ đất. Những con tép vừa ưng ửng đỏ đã nhanh chóng biến thành màu nâu sậm dưới bàn tay chế nước màu và trộn đều bằng đũa của mẹ tôi. Những con tép khô ran, mặn được bà trút vào cối. Má cho vào đó nào gừng xắt lát, nào me non rửa sạch để nguyên vỏ, nào ớt sừng trâu cùng một ít gia vị cho vừa ăn. Rồi bà đâm chúng, không nát quá mà cũng không to quá. Vậy là cả nhà tôi có một món ngon, cái thức ăn đơn giản, quê mùa, hơi sền sệt nước và xem chừng như ba bã. Nhưng quá tuyệt vời, vì khi gắp một đũa thức ăn đó cho vào miệng, tôi bắt gặp ngay cái mùi vị chua chua của me. Nó buộc nước miếng tôi ứa đầy chân răng. Sau đó, mùi gừng cay cay, ấm nồng xông đầy sống mũi. Rồi mùi tép rang mằn mặn, ngòn ngọt, beo béo. Cuối cùng là mùi ớt nồng thơm. Nhưng chưa hết, tôi còn bắt gặp trong món ăn này mùi khác nữa. Đó là mùi chan chát của hạt me non và mùi không tên gọi của vỏ me non, xảm xì. Tất cả hoà quyện vào nhau thành một món ăn kích thích dạ dày tôi làm việc không ngưng. Tôi và cơm, phải là cơm nguội mới thưởng thức hết những điều kỳ thú của nó.Cơm nguội mới không làm cái thức ăn này "nóng" lên, át mùi, trái lại còn giúp vị cay của ớt của gừng xuống nồng độ một cách hài hoà. Nó làm cho nước mũi tôi chỉ hơi ưa ứa ra hai bên cánh. Nó khiến mắt tôi hơi cay cay, chứ không cay xé như những khi ăn ớt với món khác. Tôi nhai chầm chậm, vừa nhai vừa nghe chân răng ê ê một cách thú vị. Và vậy là tôi ăn mê mải, ăn quên thôi, trong buổi trưa trời nắng nóng. Tôi nghe hương đất nồng nàn trong củ gừng, trái me non và gạo thấm vào khẩu cái. Tôi lại nghe đậm đà hương đồng nội, sông nước trong con tép bạc toả lan khắp thân thể. Tất cả, đều ở trong cái món ăn không tên gọi mà tôi nghĩ có lẽ hiếm có người được thưởng thức, món ngon của má tôi, như tôi từng gọi như vậy.http://monngonhanoi.com/images/stories/2007-2009/ca-tep-rang2.jpgMãi tới bây giờ tôi mới biết món của má tôi ngon và có ích cho sức khoẻ. Vị chua của me non kích thích dịch vị khiến tôi ăn nhiều. Gừng non và ớt ngoài làm ấm bao tử còn là những dược liệu tốt. Ớt có thể chống lại bệnh ung thư tiền liệt tuyến, giúp làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư. Ớt có nhiều sinh tố A và các chất khoáng, giúp ổn định nhịp tim, ngủ ngon. Riêng gừng có vị cay, tính ấm, tác dụng tan phong hàn, làm ấm tỳ vị, tiêu đàm, cầm nôn mửa, lợi thuỷ, giải độc. Gừng thường làm thuốc chữa cảm mạo phong hàn (cảm lạnh), ăn uống không tiêu, lạnh bụng, nôn mửa, ho có đàm, giải độc cua, cá... Gừng cũng ngăn chặn các chất gây ung thư nguyên nhân thường gây nôn nao ở dạ dày.Món ăn quê mùa đó, đơn giản được tôi gọi bằng cái tên “món ăn của mẹ”.
Theo monngonhanoi
Theo monngonhanoi