hechang
15-08-2012, 11:28 AM
Riêu cua xứ Bắc
http://i459.photobucket.com/albums/qq315/bauesc/bunbohue1.jpg
Món bún riêu xứ Bắc góp mặt ở Sài Gòn như thêm một món ăn đặc trưng dân dã, thấm đượm hương vị quê nhà đối với những người xa xứ. Để phân biệt với bún bò Huế của cố đô, mì Quảng của miền Trung, ai đã từng ăn bún riêu do chính người Bắc nấu mới thấy hết vị ngon và công phu của người chế biến.
Muốn ngon, đầu tiên phải chọn cua. Không nên chọn cua gộc (con lên nhưng ít thịt), phải chọn cua cái vừa vừa, mình vàng, mới nhiều gạch và khi xé cua ra, thịt nhiều và béo. Gạch lấy ra để riêng, sau đó mới xay cua hoặc giã nên cho ít muối để lúc nấu, thịt cua nổi lên mật nước trông mới bắt mắt.
Lọc cua thế nào để vừa vặn mà lấy hết thịt cua mới là khéo. Gạch phi với hành thơm đổ lên trên mặt nồi riêu. Người Bắc thường nêm mẻ và cà chua vào nồi riêu. Nấu mẻ khiến riêu có vị chua, ngọt dịu, riêu sẽ chua thanh hơn, không gắt như nấu với me. Riêu Bắc không cho màu, màu của nước riêu hơi nâu, vàng.
Nhìn tô bún là tổng thể của nhiều màu: trắng của bún, đỏ của cà chua, nâu vàng của riêu, và vài lát ớt chín mỏng, bên trên là tảng gạch cua.
Rau ăn bún riêu không cần đủ 9 loại như lẫu Nam bộ nhưng cũng sợ sơ dăm loại. Chủ yếu là bắp chuối thái mỏng, rau diếp (xà lách), rau mùi, húng, ngổ... và cần thiết phải có rau kinh giới.
Tuy vậy, tô bún sẽ không ra gì nếu không có mắm tôm. Dân sành ăn không bao giờ dùng ớt xay mà phải cắn ớt hiểm mới "đã" gấp rau quyện với bún đồng thời húp nước riêu lùa vào miệng, ta sẽ được thưởng thức đủ mùi vị chua bùi, ngòn ngọt cộng thêm cái cay của ớt. Ăn bún riêu phải nóng, cay mới ngon.
Ai đi xa cũng có điều phải nhớ. Chẳng thế mà nhiều người khi đã phải lìa xa chốn chôn nhau cắt rốn vẫn mơ có ngày được ngồi trên chõng tre húp xì xụp bát riêu cua, dân dã mà đậm mùi vị quê hương.(TTCN)
http://i459.photobucket.com/albums/qq315/bauesc/bunbohue1.jpg
Món bún riêu xứ Bắc góp mặt ở Sài Gòn như thêm một món ăn đặc trưng dân dã, thấm đượm hương vị quê nhà đối với những người xa xứ. Để phân biệt với bún bò Huế của cố đô, mì Quảng của miền Trung, ai đã từng ăn bún riêu do chính người Bắc nấu mới thấy hết vị ngon và công phu của người chế biến.
Muốn ngon, đầu tiên phải chọn cua. Không nên chọn cua gộc (con lên nhưng ít thịt), phải chọn cua cái vừa vừa, mình vàng, mới nhiều gạch và khi xé cua ra, thịt nhiều và béo. Gạch lấy ra để riêng, sau đó mới xay cua hoặc giã nên cho ít muối để lúc nấu, thịt cua nổi lên mật nước trông mới bắt mắt.
Lọc cua thế nào để vừa vặn mà lấy hết thịt cua mới là khéo. Gạch phi với hành thơm đổ lên trên mặt nồi riêu. Người Bắc thường nêm mẻ và cà chua vào nồi riêu. Nấu mẻ khiến riêu có vị chua, ngọt dịu, riêu sẽ chua thanh hơn, không gắt như nấu với me. Riêu Bắc không cho màu, màu của nước riêu hơi nâu, vàng.
Nhìn tô bún là tổng thể của nhiều màu: trắng của bún, đỏ của cà chua, nâu vàng của riêu, và vài lát ớt chín mỏng, bên trên là tảng gạch cua.
Rau ăn bún riêu không cần đủ 9 loại như lẫu Nam bộ nhưng cũng sợ sơ dăm loại. Chủ yếu là bắp chuối thái mỏng, rau diếp (xà lách), rau mùi, húng, ngổ... và cần thiết phải có rau kinh giới.
Tuy vậy, tô bún sẽ không ra gì nếu không có mắm tôm. Dân sành ăn không bao giờ dùng ớt xay mà phải cắn ớt hiểm mới "đã" gấp rau quyện với bún đồng thời húp nước riêu lùa vào miệng, ta sẽ được thưởng thức đủ mùi vị chua bùi, ngòn ngọt cộng thêm cái cay của ớt. Ăn bún riêu phải nóng, cay mới ngon.
Ai đi xa cũng có điều phải nhớ. Chẳng thế mà nhiều người khi đã phải lìa xa chốn chôn nhau cắt rốn vẫn mơ có ngày được ngồi trên chõng tre húp xì xụp bát riêu cua, dân dã mà đậm mùi vị quê hương.(TTCN)